Tôi đã phát cuồng vì âm nhạc, yêu nó hơn tất cả, và cũng vì thế mà đánh mất điều quan trọng nhất trong đời mình — con gái. Tôi mải mê chạy theo sân khấu, danh vọng và những giai điệu bất tận, để rồi quay đầu lại mới phát hiện đứa trẻ ấy đã lớn lên trong sự cô độc. Khi hối hận kịp ập đến, thì mọi thứ đã quá muộn. Phần đời còn lại của tôi chỉ là chuỗi ngày dằn vặt, cho đến khi cái chết khép lại một cuộc sống thảm hại.Nhưng tôi không thực sự kết thúc.Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về mười năm trước. Thời điểm mọi sai lầm còn chưa xảy ra, và con gái tôi vẫn còn ở bên, nhỏ bé, yếu ớt và cần tôi hơn bất cứ điều gì. Lần này, tôi thề — dù có phải từ bỏ cả thế giới, tôi cũng sẽ trở thành một người cha đúng nghĩa.Và rồi tôi nhận ra một điều.Con gái tôi… là một thiên tài âm nhạc.Tài năng của con bé dần bộc lộ qua từng nốt nhạc ngây thơ, từng giai điệu vô thức nhưng hoàn hảo đến đáng sợ. Lần này, tôi sẽ không chiếm lấy ánh hào quang của con, cũng không bỏ mặc con phía sau lưng mình. Tôi sẽ đứng bên cạnh, bảo vệ con, dẫn đường cho con — không phải với tư cách một nghệ sĩ, mà là một người cha.Papa đã quay về quá khứ rồi.Liệu papa có thể thay đổi được tương lai không?Liệu papa có thể bảo vệ được thứ tình cảm thiêng liêng nhất của cuộc đời mình không?Và khi tài năng của “bé con” ngày càng rực rỡ, một bản giao hưởng mới của tình thân, chuộc lỗi và hi vọng… cũng đang dần được viết nên.